Dấu vết sau giờ tan làm
Truyện ngắn
Chiều thứ Sáu, văn phòng công ty Thiên Phúc vừa tan ca. Tiếng bước chân hối hả trên hành lang dần thưa đi, chỉ còn lại ánh đèn le lói từ phòng kế toán cuối dãy.
Minh Châu — vợ của Phó Giám đốc Kinh doanh Tuấn Anh — ngồi trong xe, đôi tay siết chặt vô lăng. Đây là lần thứ ba trong tháng chồng cô nhắn tin “anh họp muộn, em ăn cơm trước đi”. Nhưng khi cô bất ngờ ghé qua công ty tuần trước, bảo vệ bảo ông Tuấn Anh đã ra về từ năm giờ.
Cô không khóc. Cô gọi điện.
Văn phòng Công ty Thám Tử VDT nằm trên tầng bốn của một tòa nhà bình thường trên phố Lê Trọng Tấn. Không biển hiệu lòe loẹt, không quảng cáo ồn ào — chỉ có tấm kính mờ khắc dòng chữ nhỏ: “VDT — Giải pháp thông tin, bảo mật tuyệt đối.”
Thám tử Hùng tiếp Minh Châu trong căn phòng nhỏ, rèm kéo nửa chừng. Anh khoảng bốn mươi tuổi, dáng người trung bình, gương mặt không có gì đặc biệt — thứ tài sản quý nhất của người làm nghề như anh.
“Chị cung cấp cho tôi lịch làm việc thường ngày của anh ấy, phương tiện di chuyển, và nếu có — số điện thoại phụ mà chị nghi ngờ.” Hùng mở cuốn sổ nhỏ, giọng bình thản như đang hỏi đường. “Phần còn lại để VDT lo.”
Minh Châu đặt phong bì lên bàn. Tay cô run nhẹ.
“Tôi chỉ cần biết sự thật.”
Hùng và cộng sự Lan bắt đầu từ thứ Hai.
Tuấn Anh, bốn mươi hai tuổi, lái xe Camry bạc, thói quen ghé cà phê Highlands gần công ty mỗi sáng, ăn trưa căng tin tầng hai, ít khi ra ngoài trong giờ hành chính. Một người đàn ông ngăn nắp, đúng giờ — đúng như lời vợ mô tả.
Nhưng đến thứ Tư, mọi thứ thay đổi.
Bốn giờ rưỡi chiều, thay vì đi thang máy chính, Tuấn Anh xuống cầu thang bộ — lối ít người dùng, thường chỉ nhân viên giao nhận mới đi. Anh ta ra cổng sau, nơi một chiếc xe máy Honda Lead trắng đang chờ.
Người lái xe máy tháo mũ bảo hiểm. Tóc ngắn, áo sơ mi trắng — Lan nhận ra ngay: Phương Thảo, Trưởng phòng Nhân sự của chính công ty Thiên Phúc.
Hùng chụp ảnh từ xe bên kia đường, tay không rời máy.
Ba ngày tiếp theo là chuỗi bằng chứng được ghi lại tỉ mỉ.
Quán lẩu nhỏ trong hẻm đường Nguyễn Trãi — hai người ngồi góc khuất, cười nói thân mật, tay chạm tay trên mặt bàn. Thứ Năm tối, căn hộ dịch vụ trên đường Giải Phóng — Tuấn Anh vào lúc bảy giờ, ra lúc gần mười giờ đêm, đúng lúc anh ta nhắn vợ “họp xong rồi, anh đang trên đường về”. Thứ Sáu, bãi đỗ xe tầng hầm, nụ hôn vội trước khi mỗi người lên một thang máy riêng.

Lan ngồi trong xe, nhìn vào màn hình máy ảnh, thở dài.
“Anh Hùng, em làm nghề này mấy năm rồi mà vẫn thấy buồn mỗi lần như thế này.”
Hùng không trả lời ngay. Anh lướt lại những tấm ảnh, kiểm tra lần cuối trước khi lưu file.
“Buồn là đúng. Nhưng chị ấy cần biết để còn quyết định cuộc đời mình.”
Chiều thứ Hai tuần sau, Minh Châu ngồi lại trên chiếc ghế cũ trong văn phòng VDT.
Hùng đặt chiếc USB lên bàn. Bên cạnh là bản báo cáo đóng gói gọn, dày chừng mười lăm trang — thời gian, địa điểm, hình ảnh, tất cả được ghi chú rõ ràng theo từng ngày.
“Chị xem xong, nếu cần tư vấn thêm về thủ tục pháp lý, VDT có thể giới thiệu luật sư uy tín.”
Minh Châu cầm chiếc USB, không mở ra. Cô nhìn nó một lúc rất lâu.
“Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi,” cô nói, giọng lạ lẫm bình tĩnh. “Nhưng vẫn cần bằng chứng. Vì tôi không muốn nghi oan cho ai.”
Cô đứng dậy, khoác túi lên vai.
“Cảm ơn anh.”
Ra đến hành lang, Minh Châu dừng lại trước ô cửa sổ nhìn xuống phố. Dòng xe cộ chiều tan tầm ồn ào phía dưới. Bầu trời Hà Nội ngả vàng nhạt.
Cô nghĩ đến mười hai năm hôn nhân. Đến đứa con trai đang học lớp bảy. Đến buổi tối nào đó xa xôi khi ba người còn ngồi ăn cơm chung, cười đùa, tưởng như thế là đủ.
Cô không khóc.
Cô nhấn thang máy, bước ra ngoài nắng — và bắt đầu bước tiếp.
Hết
“Sự thật đôi khi làm đau. Nhưng sống trong hồ nghi còn đau hơn.” — VDT, phương châm làm việc










