Thámtử – Mẹ và con gái thường hay tâm sự với nhau, nhất là khi nhà chỉ có hai người phụ nữ, nhưng gần đây chị Loan thấy mẹ mình đã khác xưa. Chuyện gì đã xảy ra?
Mẹ Loan tên Nga, năm nay 44 tuổi. Ba Loan là sĩ quan quân đội nên thường xuyên vắng nhà. Loan mới vào đại học, bận học hành suốt ngày vì trường cách nhà quá xa, mỗi ngày phải mất tổng cộng hơn 2 tiếng ngồi xe buýt. Vì ba thường xuyên vắng nhà nên mẹ con Loan thường hay trò chuyện với nhau. Có chuyện gì ở trường ở lớp Loan cũng về tâm sự với mẹ. Còn mẹ cô có một gian hàng quần áo nhỏ trong chợ hàng ngày việc buôn bán thế nào đề về tỉ tê với con gái. Buổi tối chính là lúc hai mẹ con Loan ăn cơm, trò chuyện vui vẻ bên nhau.
BẤT THƯỜNG
Thường thì 6 giờ chiều là mẹ Loan đã đóng cửa sạp về nhà lo dọn dẹp, cơm nước chờ con gái. Thế mà cả tháng nay, cứ một tuần là mẹ về trễ mất ba, bốn ngày. Khi Loan hỏi thì mẹ cô bảo vì muốn kiếm thêm chút tiền nên nhận lời trông hàng cho một cửa hàng gần chợ. Chỗ đó là một cửa hàng lớn, thỉnh thoảng ghé sạp quần áo của mẹ, Loan cũng đi ngang qua nên biết.
Loan nghĩ chắc mẹ sợ mình vào đại học thì tốn kém nhiều nên phải nghĩ cách làm thêm, cô rất thương mẹ. Cô thường thức chờ mẹ về nhà, có khi để nấu chút mì cho mẹ ăn khuya, có khi thì đấm bóp, massage cho mẹ đỡ mệt.
Nhưng khác với Loan nghĩ, những hôm phải làm thêm, mẹ cô chẳng than mệt mỏi gì cả. Loan còn nhận thấy mẹ có vẻ tươi tỉnh, vui vẻ hơn. Có thể mẹ không muốn Loan lo lắng nên mới tỏ ra như thế chăng? Chứ suốt cả ngày ngồi bán hàng ở chợ, buổi tối lại phải phụ cửa hàng tạp hóa, sức đâu mà mẹ chịu nổi. Nghĩ vậy, hôm được nghĩ học về sớm, Loan nấu cơm và cho vào cặp lòng để mang đến cho mẹ ăn tối. Nhưng lạ thay, Loan đến của hàng bách hòa hỏi thăm thì được biết không có ai nhận mẹ cô vào làm thêm cả.
Mối nghi ngại bắt đầu xuất hiện. Loan nghĩ hay mẹ ham cờ bạc nên nói dối mình? Mà mấy hôm trước, Loan bảo cần tiền đóng học phí thì mẹ cô bảo 10 ngày nữa lấy được tiền hàng mẹ sẽ đưa. Bình thường việc buôn bán của mẹ đâu đến nổi?
THÌ RA LÀ THẾ
Loan lặng lẽ đến văn phòng thám tử, cô không muốn làm mẹ tổn thương vì sự nghi ngờ, xét đoán của mình. Sau khi cung cấp đầy đủ những dữ liệu về mẹ mình, Loan trở về nhà chờ tin.
Buổi chiều hôm đó, sau khi đóng sạp hàng, mẹ Loan ra phía sau cổng chợ đứng đợi ai ở đó. Khoảng 15 phút sau, một thanh niên trong cao ráo, đẹp trai đến đón mẹ Loan. Nhận được tin, Loan vội gọi điện thoại hỏi mẹ thì mẹ cô bảo là bà bận đi lấy hàng. Mỗi lần mẹ Loan đi lấy hàng là nhờ đứa cháu họ tên Khương đến chở, cũng có thể mẹ nói thật. Nếu bây giờ mà gọi cho Khương thì kì cục quá, nên thôi, Loan cứ để các thám tử tiếp tục theo dõi.
Chàng trai kia chở mẹ Loan đi ăn tối, sau đó chạy lòng vòng ngoài đường một hồi rồi vào thẳng một khách sạn. Thám tử bắt đầu lờ mờ nhận ra mối quan hệ bất thường của mẹ Loan. Khi hai người họ thuê phòng, thám tử đã quay lại được cảnh họ tay trong tay bước vào. Nhận được tin báo, Loan vội chạy ngay đến khách sạn, gõ cửa phòng mẹ cô đang ở cùng chàng trai kia. 5 phút sau, anh ta đi ra, nhường không gian riêng cho mẹ con Loan trò chuyện.
Hôm sau Loan lên thanh lý hợp đồng và cảm ơn các thám tử. Cô chia sẻ, vì ba cô suốt ngày lo công việc, không quan tâm đến mẹ cô đang lúc hồi xuân, và thế là… mẹ cô đã không thể vượt qua khỏi cám dỗ của một chàng trai trẻ. Dù bà biết anh ta cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ muốn vui vẻ với bà để có tiền ăn chơi, nhưng với bà như thế là đủ, vì bà còn có gia đình, bà cũng không muốn có bất cứ ràng buộc nào với chàng trai kia, chỉ là “ăn bánh trả tiền” mà thôi. Nhưng khi sự thật phơi bày, bà đã biết mình không thể tiếp tục.
Công ty thám tử VDT – Văn phòng thám tử Sài Gòn – Dịch vụ thám tử tư