TT – Gọi điện cho Hùng, giọng ông Chương thì thào, hốt hoảng: “Tôi đang bị một thằng theo dõi. Tôi đang ở trong quán cà phê phố Lương Thế Vinh, còn nó đứng ngoài đường…”. “Nhận dạng nó ra sao?”.
Rượt đuổi kẻ rượt đuổi
“Nó khoảng 30 tuổi, mặc áo kẻ, quần bò, ngồi trên xe Dream II, đội mũ đen. Ông đến ngay nhé!”. Hùng dặn ông Chương cứ ngồi trong quán khoảng một tiếng nữa rồi đi ra bình thường. Ông sẽ rẽ vào một số cửa hàng, hiệu sách mua bán vài thứ và đừng ngó nghiêng tỏ ra nghi ngờ hay sợ hãi…
Trước khi xuất phát các thám tử được xác định: tên theo dõi ông Chương này vô cùng quan trọng. Hắn là đầu mối duy nhất chính thức liên quan đến thủ phạm khủng bố. Hắn không có một dữ liệu nào nằm trong tay thám tử nên bằng mọi giá phải bám theo tên này!
15 phút sau Hùng và một thám tử “tổ lái” nữa có mặt gần quán cà phê ông Chương đang ngồi. Ông Chương ra ngoài thì tên áo kẻ bám theo sau. Ông Chương dừng lại mua sắm vài thứ thì hắn cũng dừng lại chờ. Tên này có vẻ như cố tình làm cho ông Chương biết hắn đang theo dõi ông. Về ngõ nhà ông Chương, có lẽ phát hiện đã bị theo dõi, tên áo kẻ lao xe vào ngõ và bất ngờ vòng ra ngay.
Hai thám tử lúc đó vừa vòng xe vào ngõ lại phải quay đầu lập tức bám theo hắn. Và như vậy các thám tử đã lộ diện với tên áo kẻ. Điều này cũng có nghĩa đã lộ việc ông Chương đang nhờ người điều tra kẻ khủng bố. Tuy nhiên không thể bỏ con mồi quí nên các thám tử chấp nhận đánh bài ngửa. Hơn thua lúc này chính là cuộc rượt đuổi.
Tên áo kẻ chạy lòng vòng khắp các phố khi nhanh khi chậm. Bất ngờ hắn tăng tốc và chạy thẳng vào khu Hạ Hồi. Đây là một khu phố có rất nhiều đường ăn thông các tuyến phố khác nhau như Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Liên Trì, Nguyễn Du, đồng thời cũng có nhiều ngõ cụt. Đây vừa là nơi tên áo kẻ thử một cách chính xác có đúng là bị theo dõi không, vừa là nơi rất dễ cắt đuôi. Tuy nhiên hắn ta chỉ đạt được mục đích một…
Tiến đến phố Huế, hắn rẽ vào đường Lý Thường Kiệt và chui vào một nhà hàng. Hắn rút điện thoại gọi rồi kêu thức ăn. Phán đoán hắn sẽ gọi đông người để yểm trợ hoặc sẽ trao đổi gì đó với chủ nhà hàng hay người sắp có mặt về chuyện ông Chương nên các thám tử cùng đi vào nhà hàng canh chừng. Đợi nhân viên phục vụ đang hỏi các thám tử, tên áo kẻ vùng chạy ra xe nổ máy phóng đi luôn.
Đuổi theo hắn, các thám tử vượt lên cầu Chương Dương sang Gia Lâm. Đây là giờ tan tầm, các chủng loại xe ngoại tỉnh cũng ồ ạt tiến vào nội thành qua tuyến này. Trời tối, đèn ngược rất chói mắt nên tình hình bám đuổi khá khó khăn. Tên áo kẻ ép xe sát dải phân cách, còn các thám tử vừa vướng xe vừa sợ đối tượng rẽ vào ngõ tay phải nên đi sát bên phải.
Không ngờ đến một đoạn dải phân cách bị cắt quãng, tên áo kẻ phóng liều sang đường, lọt vào giữa khoảng cách hai ôtô container thoát sang đường bên kia và vòng ngược về nội thành. Các thám tử hối hả quay xe, mất năm phút mới đến được dải phân cách, nhưng ôtô bên này đi san sát không thể lập tức sang đường. Trời tối hẳn và đối tượng chìm vào biển người hối hả…
Thất bại bất khả kháng này làm ông Chương cũng như các thám tử rất tiếc. Tuy nhiên qua đây ông Chương cho biết tên áo kẻ chính là tên đã khủng bố ông lần đầu tiên ngay tại ngõ nhà ông. Những ngày sau đó ông Chương không thấy bị ai theo dõi nữa. Và Hùng lại phải chuyển hướng…
Thủ phạm đằng sau thủ phạm
Muốn biết chắc vợ ông Chương có phải là thủ phạm hay không, Hùng lại phải dùng phép thử. Hùng phân tích: kẻ khủng bố tấn công ông Chương đều qua địa chỉ nhà riêng chắc chắn phải có dụng ý hoặc sự kiêng dè gì. Nếu là vợ ông ta thì bà ấy không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp và thể diện của chồng nên không tấn công qua địa chỉ cơ quan. Vậy nếu ông Chương không còn ở nhà đó nữa thì kẻ khủng bố sẽ phản ứng ra sao?
Ông Chương nói với Kim là hai người phải chuyển khỏi nhà một thời gian để sửa trần và công trình phụ. Họ âm thầm đem một số tư trang đi thuê nhà nghỉ. Xong mọi việc, ông Chương gọi điện cho con nói: “Ba đang sửa nhà cũ để bán, hiện đã chuyển nhà mới, địa chỉ rất khó tìm, điện thoại cố định không có, nếu liên hệ thì qua máy di động…”. Thông tin này chắc chắn sẽ đến tai bà vợ. Hùng chờ phản ứng…
Theo kế hoạch, trong thời gian đi khỏi nhà, thỉnh thoảng ông Chương bí mật quay về kiểm tra hòm thư. Kết quả, 10 ngày liền không có thư khủng bố. Như vậy là thủ phạm đã biết chắc ông không ở nhà nên không gửi thư. Người duy nhất trong các đối tượng nghi vấn biết điều này là vợ ông. Vậy vợ ông Chương là thủ phạm!
Tuy nhiên, Hùng lật lại vấn đề: ông Chương sống với Kim khá công khai và có vẻ như không sợ vợ con biết. Điều này có thể ông Chương là người gia trưởng, bà vợ lép vế, tiếng nói không có trọng lượng trong gia đình. Việc ông Chương giấu Hùng đang có vợ chẳng qua vì xấu hổ chuyện quan hệ bất chính mà thôi. Việc ông Chương quá “an tâm” cặp bồ còn suy ra rằng vợ ông Chương không phải dạng ghen tuông ghê gớm.
Qua hai nhận định trên có thể hiểu âm mưu khủng bố, theo dõi để dọa nạt một cách khôn khéo, chừng mực và hiệu quả như vậy khó là mưu của vợ ông Chương. Hơn nữa “tác giả” này phải là người kiên nhẫn, ôn hòa. Tâm lý đó không phù hợp với người trực tiếp đánh ghen… Như vậy có thể có người đã tham mưu cho vợ ông Chương!?
Qua vận động của Hùng và sự dạn dĩ dần của ông Chương, ông đã không e ngại chuyện đã có vợ trong Nam. Ông kể: vợ ông hiền thục, mộc mạc, chất phác. Con cái đàng hoàng, ngoan, khỏe. Ông không có tính trăng hoa hay ăn ở hai lòng mà do hoàn cảnh xô đẩy nên phải đa mang. Ông cũng thú nhận với Kim là mình đã có vợ. Ông và Kim thật ra cũng chưa bao giờ muốn ràng buộc nhau…
Ông không nghi ngờ vợ ông có mưu chước và tính cách ghen tuông kiểu quái đản này nên ông càng giấu Hùng. Hùng nói có thể tác giả của vụ khủng bố này là do bà vợ ông Học “ghen giúp” vợ ông. Ông Chương giật mình và kể: hai bà này thân nhau như ruột thịt từ bé. Gần đây bà vợ ông Học ra thăm chồng thường nói những lời ám chỉ, soi mói ông Chương rất nhiều về chuyện quan hệ bất chính. Có lẽ là bà ta…
Hùng thở phào, nếu là bà ta thì rất dễ hóa giải. Bởi dù sao lòng thù hận “thay” cũng nhợt nhạt, nó không thể làm tổn hại ghê gớm đến tính mạng, danh dự và tài sản được, ý chí “chiến đấu” cũng nhẹ nhàng thôi!
Hùng khuyên ông Chương nên quay về nhà và cũng đừng thông báo cho gia đình trong Nam biết chuyện. Việc này tránh trường hợp thủ phạm không phải vợ ông mà là kẻ khác. Do không thấy ông ở nhà, chúng quay sang tấn công phía cơ quan thì không hay cho ông. Mặt khác nếu là vợ ông thì có cách giải quyết khác, đỡ tốn kém, phiền phức…
Hùng đoán chắc chắn hai bà vợ kia sẽ nghĩ cách khác để thăm dò xem ông Chương còn ở với Kim không và làm cách nào tiếp theo để họ lìa nhau. Mục đích của hai bà là ông Chương chán Hà Nội, xin về. Vậy Hùng sẽ làm cho họ toại nguyện và Hùng phải đi trước một bước.
Sau nhiều cân nhắc, lựa chọn, Hùng quyết định phải dùng kế bắn tin. Nhưng bắn tin qua ai để có hiệu quả và hợp lý? Hùng chọn bắn tin qua ông Học để tới tai vợ ông ta.
Ông Chương tâm sự với ông Học: “Tôi rất muốn về Nam nên muốn biết rõ chủ trương của công ty rút cán bộ về bao giờ thực hiện! Tôi vào Nam đoàn tụ gia đình rồi, anh ở lại phấn đấu để khẳng định mình chắc còn lâu dài. Vậy anh nên mua nhà, đưa chị và các cháu ra… Vì chị nhà quen các lãnh đạo công ty, tôi nhờ anh nói với chị, gặp họ thì hỏi giùm tôi bao giờ tôi sẽ được về Nam để tôi còn có kế hoạch”.
Sau cuộc gặp gỡ này, một tháng tiếp theo ông Chương không phải nhận lá thư hay sự đe dọa khủng bố nào nữa. Hùng nói: căn nguyên của mọi rắc rối đều bắt nguồn từ việc ông quan hệ bất chính với Kim. Ông nên chấm dứt và giải quyết cuộc tình này sao cho êm ấm. Nếu không, ông vừa mang lỗi với vợ con vừa mang lỗi với Kim và những chuyện rắc rối, thậm chí đổ vỡ đáng tiếc khác sẽ nảy sinh.
Ông Chương nhận lời. Sau đó một thời gian, ông xung phong nhận công tác mới ở văn phòng đại diện tại Đức. Ông tặng Kim căn nhà quá nhiều kỷ niệm đó và họ chia tay nhau…
Luôn có mặt ở những khoảng tối, những nơi khó khăn, bế tắc của cuộc sống. Bên cạnh những chiến thắng, hạnh phúc; các thám tử cũng gặp không ít những cam go, thậm chí thất bại. Luôn làm sáng tỏ những bí ẩn của cuộc sống, vậy thám tử là ai, ở đâu, vui, buồn của họ là gì?… Ngày mai chúng ta sẽ thử đột nhập ngôi nhà của thám tử…
TRÂM ANH
Theo Tuoitre
Thám tử VDT