Công ty thám tử tư VDT – Anh Phương và chị Loan cưới nhau được được 5 tháng thì anh được cơ quan cho anh đi học tại nước ngoài trong vòng 3 năm để về bổ nhiệm vào vị trí cán bộ nguồn của cơ quan.
Thời điểm anh đi cũng là lúc vợ anh – chị Loan – có bầu. Hai vợ chồng anh sống xa quê, vợ chồng chỉ biết nương tựa vào nhau, lần này anh đi xa, sợ vợ vất vả khi ốm đau không người bên cạnh, không tự lo tốt mọi việc nên trước khi đi, anh dẫn vợ đến gặp gia đình nhà cô bạn thân để nhờ bạn trông nom giúp cả mẹ lẫn con. Gia đình bạn vui vẻ nhận lời.
Từ lúc đi đến lúc vợ đẻ, anh Phương về thăm vợ được 1 lần. Vì vừa phải học vừa phải làm thêm để kiếm tiền (lo cho cả vợ lẫn con ở nhà) nên anh Phương rất bận rộn và ít khi thu xếp được thời gian nghỉ dài ngày nên chỉ thỉnh thoảng gọi điện về động viên vợ con.
Đến khi con trai được hơn 2 tuổi anh mới được về nước nghỉ một tháng. Thời gian đầu về, anh khá ngạc nhiên khi thấy vợ không “mãnh liệt” như mình tưởng, mỗi lần đi ngủ là vợ lấy đủ lý do để được “yên thân”. Hơn nữa, anh thấy vợ ngày nào cũng nhắn tin cho ai đó rất nhiều, hỏi thì vợ chỉ bảo là nhắn tin cho mấy người bạn ở Câu lạc bộ thẩm mỹ về kinh nghiệm và cách chăm sóc con.
Có lẽ nhận thấy vợ mình có rất nhiều điểm thay đổi đáng nghi, anh cảm giác vợ mình chỉ tỏ vẻ quan tâm chăm sóc anh cho hết trách nhiệm.
Một hôm trong lúc vợ anh dậy sớm đi chợ và anh thấy có chuông tin nhắn của chị Loan, lúc này anh mới biết chị quên máy ở nhà, trí tò mò trỗi dậy, anh lấy máy của vợ mở ra đọc, trong hộp thư thấy rất nhiều tin nhắn của vợ anh và anh Tuấn – chồng của cô bạn thân của mình và anh cũng xem anh Tuấn như là bạn thân của mình vậy.
Khi hỏi, chị Loan cũng không giấu giếm, tuy nhiên chị cũng có chút bối rối khi bị chồng hỏi bất ngờ. Nhưng nghĩ anh Tuấn là chỗ bạn bè, 2 vợ chồng anh lại chăm sóc chị Loan giúp anh trong lúc vắng nhà nên anh cũng không có ý kiến gì vì thấy tin nhắn cũng chỉ dừng lại ở việc quan tâm hỏi han nhau.
Thứ 7 đầu tiên sau khi về nước, vợ anh không ở nhà dù được nghỉ làm. Chị ăn mặc chải chuốt, trang điểm cầu kỳ và xách một túi quà to như chuẩn bị đi đâu chơi. Anh Phương thắc mắc thì được chị Loan giải thích: “Em đi thăm người ốm ở cơ quan”.
Đi thăm người ốm có cần diêm dúa thế kia không? Anh Phương băn khoăn nhưng không xét nét gì thêm. Nhưng đến ngày thứ 7 của tuần thứ 2, vợ anh lại như vậy. Lần này chị giải thích: “Em đến thăm anh Tuấn, hôm qua nhắn tin hỏi thăm anh ấy nói bị ốm. vợ chồng anh ấy đã giúp vợ chồng và con mình nhiều nên em mang chút quà đến chơi”.
Lạ nhất là anh Phương không thấy vợ bảo mình đi cùng. Chị Loan nói: “Anh mới về, cứ nghỉ ngơi đi đã rồi đến thăm anh Tuấn sau” và lấy đủ lí do để đi một mình.
Mối nghi ngờ bắt đầu nảy sinh trong lòng người chồng mỗi lúc một lên cao. Nó lên đến đỉnh điểm khi anh thấy vợ vừa đi về đã nhắn tin cho chồng cô bạn thân của mình. Anh đợi đến thứ 7 tuần sau nữa, thì vợ mình lại tiếp tục ca bài cũ. Đặc biệt là sau khi ra khỏi nhà, vợ anh tắt máy còn ông bạn anh thì không nghe máy khi anh gọi điện. Anh quyết định gửi con để đến nhà bạn chơi thì bạn không có nhà.
Kiên nhẫn đợi vợ về, tối hôm đó, anh Phương “đòi hỏi” nhưng vợ gạt đi với lý do “bị mệt”. Lúc này anh mới nhận ra là vợ mình và anh Tuấn chồng bạn thân của mình “hình như có vấn đề”!
Chỉ còn 1 tuần để ở nhà và ở Việt Nam, anh Phương nhanh chóng tìm đến dịch vụ thám tử tư VDT tại Hải Phòng theo dõi vợ và người đàn ông kia. Kết quả cho thấy: Vợ anh và anh Tuấn đã quan hệ qua lại với nhau được khoảng hơn 1 năm nay. Địa điểm ưa thích của họ là nhà riêng hoặc… phòng làm việc của anh Tuấn (anh Tuấn có phòng khám tư).
Kết quả này là một cú sốc với anh Phương, anh còn ngạc nhiên hơn nữa là anh Tuấn cũng đã li hôn với vợ, vậy mà anh cũng không hay. Mọi người hay nói “tin bạn, mất vợ”, anh cứ nghĩ đó chỉ là những lời trêu đùa, không ngờ có ngày mình rơi vào thảm cảnh này.
Thời gian nghỉ phép đã sắp hết mà việc gia đình vẫn chưa giải quyết xong. Nếu anh làm toáng lên thì mất cả bạn lẫn vợ, mà giữ trong lòng thì không thể. Anh lại là trí thức thành đạt, không thể để mất mặt vì những chuyện như thế này…
Trước ngày đi, anh Phương làm một bữa cơm thân mật mời bạn đến ăn. Anh Tuấn vẫn vô tư đến và trò chuyện như không có gì xảy ra. Chị Loan cũng tiếp khách rất hào phóng.
Khi anh Tuấn chào gia đình để về, anh Phương chỉ nói với bạn một câu bâng quơ: “Ở nhà giúp vợ mình thì đừng nhiệt tình quá nhé, còn phải để dành phần cho bệnh nhân”.
Không biết câu nói đầy ẩn ý này có khiến ông bạn thân suy nghĩ gì, không nhưng sau khi sang nước ngoài để tiếp tục học tập, anh Phương đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định viết mail cho bạn (tuyệt nhiên không cho vợ biết là mình đã biết sự thật).
Trong email, anh nói rõ với bạn mình là người không chấp nhận sự dối trá và không thích “xem kịch”. Vì thế, nếu hai người yêu thương nhau thực sự và vợ đã hết tình cảm thì anh sẵn sàng chủ động rút lui trong êm đềm để hai người có thể công khai và thoải mái đến với nhau, không nên giấu giếm để gây ra phiền phức.
Trong email trả lời, anh Tuấn đã tỏ ra hối hận và xin lỗi rất nhiều lần. Anh hứa sẽ chấm dứt quan hệ bất chính với vợ của bạn thân để không khiến hạnh phúc của bạn sụp đổ. Chị vợ sau khi biết chuyện cũng gọi điện, viết mail xin được tha thứ.
Anh Phương chỉ nghĩ vì mình đi xa nên vợ nhất định có thiệt thòi. Vì thế, anh tin là đó chỉ là những suy nghĩ nông nổi, là việc làm chỉ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Sau khi nhận được lời cam kết của hai bên và cân nhắc kỹ, anh Phương đã quyết định tha thứ cho vợ và vẫn cố gắng giữ tình bạn với anh Tuấn, dù tình bạn đó chắc chắn ít nhiều đã không còn nguyên vẹn.