Một người đàn ông và một phụ nữ khắc khổ gõ cửa cầu cứu văn phòng thám tử tư ở Hà Nội. Họ lặn lội từ thành phố Nam Định lên thủ đô để tìm con.
Bà mẹ có đôi gò má sạm đen, hai quầng mắt tím ngắt vì thiếu ngủ chỉ sụt sịt khóc. Người đi cùng là bác ruột, cay đắng trình bày hoàn cảnh.
Chiếc xe không biển số
Họ có đứa con gái tên Hồng, là sinh viên năm 2 của một trường đại học ở Hà Nội. Hồng xinh đẹp, nết na. Năm ngoái cô học hành chăm chỉ, về thăm nhà thường xuyên. Thế nhưng mấy tháng trước, nhà trường liên lạc với gia đình thông báo: Hồng thường xuyên bỏ học, ba môn nợ “trình” phải học lại. Cả nhà lo lắng, khuyên Hồng thì cô gắt:
– Con lớn rồi, khắc biết lo, kệ con!
Ông bác không yên tâm cử đứa cháu gái tên Mai lên Hà Nội ở cùng Hồng để ôn thi, cũng là giám sát Hồng. Mai thấy Hồng hay về khuya, có lần mấy ngày không về nhà. Một lần đi ăn tối về, Mai thấy một anh cắt đầu đinh, cánh tay xăm kín như da báo, cổ đeo một sợi dây chuyền to tướng đưa Hồng về bằng chiếc xe Wave màu đen, không biển số.
Bố mẹ Hồng biết tin, cấm cô giao du với người như thế, Hồng tắt máy. Mấy hôm sau, Mai không biết Hồng đi đâu. Gia đình tìm mấy tháng không được.
Chiếc xe Wave màu đen, không biển số và gã trai xăm trổ là nghi vấn số 1. Các thám tử cho rằng 99% gã trai này đã đưa Hồng đi. Mọi hướng họ điều tra chụm lại gã xăm trổ và chiếc xe. Gã đích thị là dân “xã hội”, nhưng khu vực nào?
Nghề kiếm tiền của các tay “anh chị” ở Hà Nội phần lớn là bảo kê, cầm đồ, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Nhóm thám tử họp lại, những người có dăm bảy năm theo dõi các khu vực “nhạy cảm” chưa nhớ ra đã từng gặp đối tượng nào xăm trổ đi chiếc xe như thế.
Thám tử Dương đến nhà trọ của Hồng gặp Mai để tìm thêm manh mối. Mai cho biết Hồng hay nghe điện thoại của một người tên Thắng.
– Có lần anh Thắng bảo đón chị Hồng về Hải Phòng, chị ấy rất sợ.
Như vậy rất có thể gã xăm trổ đi xe không biển số tên Thắng, quê ở Hải Phòng. Nhưng tại sao nghe điện thoại của Thắng, Hồng lại sợ? Nhóm thám tử nhận định vụ này sẽ không dừng lại ở tìm người đơn thuần. Rất có thể Hồng đang bị ép buộc. Một cô sinh viên mới ở quê ra, ngoan hiền, gia đình cũng khá giả, gia giáo, đâu dễ sa ngã nhanh như vậy?
Thám tử Ngọc Anh truy được nhật ký điện thoại của Hồng. Rồi khoanh vùng số 0913 xxx. Cuộc gọi cuối cùng trước khi Hồng tắt điện thoại, bỏ đi là cuộc gọi cho số đó.
21 giờ, thám tử Dương bấm vào số nghi vấn.
– Thắng à? Ông ở nhà không? Bảo con Hồng gọi lại cho tôi – Dương đanh giọng.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng khàn đục xen lẫn tiếng nhạc chát chúa:
– Tôi đang ở quán. Nói to lên.
– Quán nào?
– Trần Nhật Duật. Ông là ai?
– Có phải Thắng “bờm” Hải Phòng không? Không lưu số của tôi à?
Bên kia lại hét lên: Nhầm máy! Mẹ kiếp!
Vậy là biết thêm Thắng làm ở một quán bar trên đường Trần Nhật Duật.
Đêm hôm đó bốn thám tử cải trang thành xe ôm đợi ở vỉa hè, gần các khu vực có quán bar từ đầu cầu Long Biên đến phố Chợ Gạo. Hơn 2 giờ sáng, một chiếc xe Wave màu đen lao ra từ cửa ngách một quán bar, xuôi về hướng cầu Vĩnh Tuy. Một thám tử bám theo. Đêm vắng, ánh đèn xe máy phía sau khiến gã đi xe Wave để ý.
Hắn rẽ vào Trần Khát Chân, lên phố Huế, Nguyễn Du, đi lòng vòng nhiều phố rồi chạy xuống Ngã tư Sở. Thám tử bám theo với tốc độ cao. Đến khu vực Nguyễn Trãi – Văn Quán ở quận Hà Đông thì mất dấu.
Cuộc truy lùng bế tắc
– Em cùng quê Hải Phòng với anh Thắng?
– À? Thắng “trọc” chứ gì? Nó làm “thanh tra ma túy” ở khu vệ sinh.
Vậy là biết chính xác chỗ làm của Thắng. 23h đêm, lúc này quán bar đông nhất, tiếng nhạc tức ngực, tiếng người cười nói nhức óc. Thám tử Dương vào khu vệ sinh nhiều lần để tìm Thắng nhưng không gặp. Gần 3h sáng, các thám tử chốt ở ngoài vỉa hè vẫn thấy Thắng lao xe ra nhưng không bám theo để Thắng không nghi ngờ.
Đêm tiếp theo, cũng vào lúc đông khách nhất, thám tử Dương và nữ thám tử lại đến quán bar. Máy quay phim chuyên dụng được bí mật chuẩn bị sẵn. Một thám tử ở ngoài gọi điện vào số máy lễ tân báo có người nhà ở Hải Phòng gửi đồ cho Thắng. Một lúc sau, gã xăm trổ, đầu đinh xuất hiện. Nữ thám tử lắc đầu:
– Không phải anh này, anh Thắng “trọc” cơ.
– Tao là Thắng “trọc” – Hải Phòng đây. Có việc gì?
– Không phải, thế em nhầm rồi.
Nữ thám tử tính tiền về. Gã xăm trổ hậm hực theo ra cửa rồi lại quay vào trong. Hình ảnh nhận diện được gửi vào Zalo của Mai. Cô bé xác nhận đúng gã đi xe Wave từng đưa đón chị Hồng. Đêm đó, bốn thám tử chốt ở khu vực nút giao Nguyễn Trãi – Văn Quán (nơi mất dấu Thắng hôm trước). 2h30 sáng thì chiếc xe Wave màu đen vụt qua. Phòng trọ của Thắng được xác định ở khu vực cầu Bươu, gần Bệnh viện K.
Đêm hôm sau, đợi Thắng đi làm, các thám tử tiếp cận khu trọ để tìm Hồng. Bà chủ nhà nói tháng trước có một cô gái đến đây, ở cùng Thắng một hôm rồi đi. Từ hôm đó đến nay chưa thấy quay lại.
Cô gái đó rất có thể là Hồng. Nhưng Hồng không ở cùng Thắng thì ở đâu? Đêm nào gã xăm trổ cũng về nhà trọ, tại sao không thấy Hồng? Các thám tử quyết định đối mặt Thắng.
Giải cứu nữ sinh
Đêm đó nhóm thám tử Dương lại đến quán bar nhưng không tìm thấy Thắng. Người quản lý cho hay Thắng xin nghỉ phép một tuần để về quê. Gã tắt điện thoại, không liên lạc được. Thám tử Dương nói Thắng nhặt được điện thoại iPhone của mình, hẹn đến đây để trả nhưng đã tắt máy. Dương hỏi địa chỉ nhà Thắng ở quê, gã lễ tân không cho. Dương dọa nếu không cho sẽ mời công an làm việc với quản lý. Lúc đó gã lễ tân mới miễn cưỡng cung cấp.
Sáng hôm sau hai cộng sự của công ty thám tử ăn sáng, uống cà phê gần nhà Thắng ở Hải Phòng.
Gần tối gã xăm trổ mở cổng, dắt xe máy đi ra. Theo sau là một cô gái trẻ, bịt khẩu trang, rất có thể là Hồng. Đôi trai gái rẽ vào một quán lẩu, hơn chục thanh niên đã gọi đồ, chờ sẵn. Cô gái bỏ khẩu trang ra ăn uống cùng với đám thanh niên. Bàn lẩu bên cạnh, một chiếc điện thoại kín đáo chụp ảnh Hồng gửi Zalo về công ty thám tử.
Gia đình cô gái được thông báo, đón taxi từ Nam Định đi Hải Phòng. Một nhóm thám tử xuất phát từ Hà Nội. Hai bên hẹn nhau ở thành phố Hải Phòng.
21h, Thắng, Hồng và nhóm thanh niên phừng phừng hơi men, kéo nhau vào quán karaoke. Bốn người khách bàn bên cũng đứng dậy, tính tiền, lên taxi đi theo.
Gần 23h, một tổ công tác của Công an quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng ập vào phòng karaoke trên tầng ba. Gần 20 người cả nam và nữ đang bay lắc, nhiều viên thuốc màu hồng vương vãi trên bàn. Thắng, Hồng và nhóm thanh niên được đưa về trụ sở công an phường. Ở đó, nhóm thám tử và mẹ Hồng đang đợi sẵn…
Lá thư cảm ơn thám tử do chính Hồng viết. Cô bộc bạch có tình cảm với Thắng nhưng mới yêu được hai tháng thì thấy Thắng quá hung dữ, ép cô phải cưới hắn. Hắn dọa nếu không nghe lời, hắn sẽ tống cô đi làm gái và “xử” cả người thân của cô ở quê nhà. Sợ quá nên cô đành cắn răng theo hắn.