(Van phong tham tu VDT) – Ông chồng tự dưng bỗng “đi sớm, về khuya”, bà vợ điệu đà lên bất thường, con ngoan hiền bỗng bê trễ học hành… hàng nghìn câu hỏi “vì sao” cần có lời đáp và dịch vụ thám tử tư đã ghi lại nhiều chuyện bi hài từ cuộc sống.
Những ngày cuối tháng Chạp thường mỗi gia đình đều hối hả hoàn tất các công việc cuối cùng để chuẩn bị đón năm mới. Thế nhưng, Văn phòng thám tử VDT, dịch vụ cung cấp thông tin dân sự VDT lại được tiếp hai khách hàng đến nhờ quản lý cậu con trai đang chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học – một hợp đồng bắt đầu ngay sau tết.
Hết sức lo lắng, ông Thăng và vợ cho biết cậu con trai duy nhất – tên là Thuần – dạo này bỗng dưng hay cáu bẳn, học hành sa sút và xa lánh bố mẹ. Sự thay đổi của cậu con trai khiến bà Mai mất ăn mất ngủ, gầy rộc đi. Kỳ thi đại học đang đến gần, họ lo ngại nếu chẳng may con dính tệ nạn cờ bạc hay nghiện hút… mà không biết trước thì khó cứu vãn được. Tỉ tê tâm sự thì cậu càng xa lánh hơn, chán tụ tập bạn bè thì về nhà đóng cửa phòng, chỉ đến bữa ăn mới xuống nhà, ăn xong lại về phòng, cả ngày chẳng chuyện trò với ai. Nhất là với ông Thăng, cậu chẳng trò chuyện gì ngoài việc thỉnh thoảng mượn bố chiếc điện thoại để chơi game.
Nhận lời với vợ chồng ông Thăng, một nhóm thám tử vào cuộc. Từ những thông tin vợ chồng ông Thăng cung cấp, các thám tử quyết định sẽ tiếp cận với Thuần theo hướng cùng ăn, cùng ở. Đúng kế hoạch, một buổi sáng cuối tuần, nhà ông Thăng có khách. Thám tử Minh trong vai người cháu họ đến nhà ông Thăng xin ở nhờ một thời gian chờ việc làm. Gia đình ông Thăng sống trong một biệt thự khá khang trang, rộng rãi nên đề nghị của đứa “cháu họ” nhanh chóng được “cô chú” chấp nhận. Với lý do cùng là anh em trai, thám tử Minh được sắp xếp ngủ cùng Thuần cho vui. Bữa cơm tối đầu tiên của thám tử với gia đình Thuần diễn ra trong không khí trầm lắng và các câu “chuyện quê hương” của người “cháu họ” bước đầu xua tan bớt không khí lạnh lùng trong nhà.
Một tuần trôi qua, Minh ở cạnh và ngủ với Thuần trong căn phòng riêng của cậu. Hiểu được tính cách của Thuần, văn phòng thám tử chủ động gợi chuyện nên Thuần từ lúc ít nói, lầm lỳ đã có cảm tình và cởi mở với người “anh họ”.
Giúp Thuần học và tham gia “chiến” các trận game khá “cừ”, lại có chung nhiều sở thích nên Minh và Thuần nhanh chóng trở nên thân thiết. Một tuần tiếp theo, Thuần hé lộ cho “anh họ” nghe nỗi buồn mà cậu không thể kể cùng ai khiến thời gian gần đây cậu trở nên xa cách bố mẹ. Đó là, vài lần cậu thấy bố có tin nhắn và các cuộc điện thoại rồi bố vội vàng đi ra chỗ kín nói chuyện, với thái độ khác thường. Bố cũng ít quan tâm đến cậu hơn, những cuộc trò chuyện tâm tình hay mỗi Chủ nhật chơi cùng nhau vài ván cờ tướng vốn là “món” hai bố con đều “nghiện” thưa dần vì ngày nghỉ bố bảo cũng phải đi làm thêm. Vô tình có lần Thuần mượn điện thoại của bố chơi game, trong lúc chơi thấy tin nhắn tới, cậu tò mò đọc được những lời yêu thương mặn nồng do một số điện thoại không lưu tên trong máy nhắn tới cho bố cậu. Lần đầu, Thuần xóa tin nhắn ấy đi và nghĩ có thể do tin nhắn bị lạc hay ai đó nhầm số máy.
Nhưng rồi lần khác cũng đang chơi game trên điện thoại của bố, Thuần lại nhận được những nội dung tương tự. Từ đó, cậu để ý đến bố nhiều hơn, và thấy bố ngày càng “kín đáo” với các cuộc điện thoại… Trong khi đó, bà Mai vẫn mải mê với công việc thường ngày và hình như không nhận thấy sự thay đổi nơi chồng. Thương mẹ, giận bố và cũng không biết phải giải quyết chuyện này thế nào, Thuần chọn giải pháp im lặng và thường thức khuya chơi game để “theo dõi” những biểu hiện tiếp theo của bố. Thuần bảo “Bố mẹ em mà bỏ nhau thì em bỏ nhà đi luôn anh ạ, ở trường em có mấy đứa bố mẹ ly hôn, chúng đều bỏ học đi tụ tập cùng nhau cho đỡ chán. Em cũng không thiết gì nữa đâu nhưng thương mẹ nên em chưa đi thôi. Mẹ em yêu bố lắm, biết chuyện này chắc mẹ em chết mất…”.
Hiểu được bản chất vấn đề, và với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn các tình huống con trẻ phát hiện bố mẹ ngoại tình, thám tử Minh biết những lời Thuần nói là thật. Nếu ông Thăng vẫn vướng vào lưới tình, thì cú sốc này là quá sức chịu đựng với một cậu bé 18 tuổi vốn tin tưởng và xem bố như là thần tượng… Chuyện Thuần “trượt dài” rất có thể xảy ra. Người thám tử hứa với Thuần giữ bí mật này với mẹ cậu và cùng “để ý” giùm ông bố.
Mấy ngày “quan tâm” hơn đến ông Thăng, thám tử Minh thấy những điều Thuần nói có cơ sở. Ông Thăng thường có các cuộc điện thoại thiếu “minh bạch” vì nghe loại nhạc chuông được cài đặt riêng ấy reo là ông vội vàng cầm máy, ra ngoài nói chuyện. Nhưng khẳng định ông có bồ bịch hay không lại không có trong “hợp đồng” nên thám tư Minh quyết định gặp riêng người bố. Nghe thám tử nói lại những chia sẻ của cậu con trai, ông Thăng bàng hoàng. Ông không thể ngờ chuyện “tình tang” của mình lại là nguyên nhân khiến con trở nên trầm uất như vậy. Bằng sự chân thành, ông Thăng đã tâm sự với thám tử chuyện riêng của mình.
Đúng là một năm trở lại đây, tình cờ gặp lại “người xưa” và biết họ không hạnh phúc trong cuộc sống gia đình, ông đã mủi lòng. Là người kiếm ra tiền, ông đã giúp đỡ người cũ trang trải nợ nần do người chồng nghiện ngập. Lúc đầu, ông cũng chỉ nghĩ giúp người ta về kinh tế, nhưng người đàn bà bất hạnh kia lại thấy ở ông một chỗ dựa nên thường xuyên hẹn hò, gặp gỡ. Có tiền, vợ lại thiếu “cảnh giác” nên chuyện “giúp đỡ” người cũ của ông Thăng diễn ra thường xuyên hơn và ông đinh ninh chuyện này chỉ có mình biết, trời đất biết…
Nghe lại những suy nghĩ của con trai, ông Thăng cho biết chưa bao giờ có ý định bỏ vợ con để quay lại với người xưa. Gặp gỡ người cũ, ông cũng thường xuyên khuyên họ phải chăm lo hơn cho gia đình, đừng để con sa đà giống bố, vậy mà, mình lại để con rơi vào tình trạng này. Ông Thăng không biết phải giải thích với con ra sao, nhưng cho biết sẽ cắt đứt với người tình trước khi “quá muộn”.
Công ty thám tư VDT đưa ra một đề xuất mới: Minh sẽ tiếp tục sống cùng gia đình ông Thăng trong thời gian ông “phục thiện” để giúp đỡ Thuần. Dù tỏ ra không mấy tin tưởng vào kế hoạch này nhưng ông Thăng cũng đồng tình. Bà Mai được bàn bạc là thám tử cần có thêm thời gian để làm bạn với Thuần, giúp cậu đắc lực hơn trong kỳ thi đại học nên đồng tình ngay. Thuần tỏ ra vui mừng khi biết “anh Minh ở nhà mình thời gian nữa để đi học thêm trong thời gian chờ thi công chức”.
Ba tháng nữa trôi qua, Thuần đã vui vẻ hơn vì qua mấy lần dò xét, thỉnh thoảng mượn điện thoại của bố để kiểm tra không còn thấy các cuộc điện thoại, tin nhắn “vớ vẩn” kia. Cậu cũng thấy bố quan tâm đến hai mẹ con hơn, nhiều hôm hết giờ làm việc, ông Thăng còn chủ động điện thoại hẹn con cùng đi mua sắm, chơi thể thao. Ngày Chủ nhật, ông tranh thủ đưa đón con đi học thêm. Cũng qua tư vấn của thám tử Minh, Thuần thủ thỉ với mẹ nên quan tâm hơn đến bố, thỉnh thoảng rủ bố đi chơi thăm họ hàng, bè bạn cũ… để giúp ông Thăng thật sự nghiêng hẳn về gia đình.
Cùng với sự “dứt tình tang” của ông Thăng, sau năm tháng người con thay đổi hẳn. Thuần thân thiết với bố mẹ và người “anh họ” mà cậu không hề hay biết sự thật. Ông Thăng cũng bảo không có gì bằng gia đình và chẳng bao giờ đánh đổi. Khi công việc đã hoàn tất, thám tử Minh “xin phép cô chú ra ngoài ở để gần chỗ làm” trước sự “tiếc rẻ” của Thuần, muốn có anh Minh phụ đạo giúp vì ngày thi đã cận kề.
Sau khi hoàn tất hợp đồng, thám tử Minh thỉnh thoảng vẫn liên lạc và tâm sự với Thuần như anh em thật sự. Hiện, Thuần đã là sinh viên năm thứ tư. Còn với bà Mai, chuyện riêng của ông Thăng vẫn mãi là bí mật mà người thám tử không bao giờ kể cho bà…